Là gì

Nam Khang. Ông xã của anh vẫn rất yêu anh không kể tháng năm

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của ông xã” của nam khang bạch khởi là ai dành cho bạn.

Bác tài dừng ở nơi bác cho là đẹp nhất để ngắm cảnh. Nhìn dòng nước xanh, chảy hiền hòa lòng tôi dâng lên một nỗi buồn.

– Chị đến đây vì cái gì??? – Cậu ta tò mò hỏi tôi.

– Vì Nam Khang Bạch Khởi.

– Anh ta là ai??? Sao lại khiến một người không quan tâm trai, dễ thích dễ quên như chị phải đến thăm thế??? Mà anh ta đâu??? Sao để chị vợ phải đợi???

– Anh ấy là một nhà văn với lối viết trong sáng và hồn nhiên. Anh ấy để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc về tình yêu của người đồng giới và cái cách anh ấy yêu rất giống suy nghĩ của tôi.

– Ồ. Vậy chị kể cho em nghe về anh ấy đi. – Như một đứa trẻ con tò mò trước điều mới lạ cậu ta mắt chớp chớp hỏi tôi.

– Chuyện tình của anh ta với cậu khá là giống nhau. Anh ấy và ông xã của anh cùng học chung kí túc xá của một trường đại học. Còn cậu và em trai tôi lại quen và ở chung phòng trong chuyến công tác tới Mỹ của tôi 2 năm trước. Nếu lần đó tôi không cho thằng em tôi đi chắc giờ không bị cậu bám theo lấy lòng. – Tôi đùa cậu ta nhưng cậu ta chỉ cười không đáp – Em trai tôi và anh đều yêu đối phương từ những giây phút ở chung. Cậu sớm biết và đáp lại tình cảm của em tôi nhưng ông xã của anh một thời gian sau mới thế. Hai người họ từng có 7 năm sống chung rất ngọt ngào và hạnh phúc. Anh ấy không cần những nụ hôn đầy mùi tình dục, những giây phút làm tình đê mê. Thứ anh cần là những cái ôm. Rồi một ngày, ông xã của anh ấy kết hôn vì gia đình, xã hội. Nhưng anh vẫn quyết đợi ông xã đến năm 35 tuổi. 😢😢

Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi nói đến đây. Nghĩ đến lời văn của Phù Sinh Lục Kí và Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi thì tôi càng cảm thấy tiếc và đau lòng thay anh.

– Vậy cái kết thế nào???

– Khi nãy cậu nói anh để tôi đợi nhưng thật ra anh luôn ở đây. Anh luôn ở dưới dòng nước lạnh lẽo này đợi ông xã. Anh đã ra đi năm 28 tuổi, đã mãi mãi có thể đợi ông xã của mình.

Nước mắt của tôi chảy xuống càng nhiều. Tôi không thường xuyên rơi lệ vì người khác và đặc biệt là vì tình yêu của người khác nhưng với anh và chuyện tình của anh đã lấy mất bao nhiêu nước mắt của tôi.

– Chị dừng buồn quá. Cái anh Nam Khang đó chắc chắn sẽ rất vui nếu biết có fan như chị. Mà em thấy ông xã của anh ta thật tệ.

– Đừng nói thế. Hồi đó xã hội vẫn rất kì thì chuyện tình cảm đồng giới. Nên việc ông xã của anh làm có thể chấp nhận và tha thứ được.

– Ông ta không coi trọng tình yêu, yếu đuối như vậy mà cũng tha thứ được ư. Em thấy cái anh Nam Khang đó cũng thật ngu ngốc. Đâu cần vì yêu một người mà hi sinh như vậy. – Cậu ta như một đứa trẻ không hiểu rõ về tình yêu mà cãi lại tôi. Thằng nhóc này nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi mà trẻ con như đứa trẻ lên ba. Mà nó cũng đã yêu rồi mà sao không hiểu được tình cảm Nam Khang dành cho ông xã nhỉ.

Tôi chỉ cười đáp lại cậu ta. Tôi không thể ngăn được chuyện của Nam Khang kết thúc SE nhưng chuyện của em trai tôi và cậu ta thì tôi sẽ tạo nên một cái kết HE. Ngắm dòng sông thêm vài phút tôi đặt bó hoa hồng trắng xuống dòng nước với hi vọng anh có thể nhận được rồi lên đường trở về.

Trên đường về tôi thấy phía xa xa một người rất quen. Đó chẳng phải người đàn ông đã giúp tôi trả tiền hoa sao??? Mà khoan. Ông ta đang định làm gì kia??? Ông cầm bó hoa bước từng bước xuống dòng sông. Tự tử??? Sợ ông ta làm chuyện ngu ngốc tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ông nhưng xem ra không kịp. Người đàn ông đó đã chìm sâu xuống dưới dòng nước lạnh lẽo kia cùng bó hồng trên tay. Tôi và cậu em rể đều không biết bơi nên không thể nhảy xuống cứu ông. Chúng tôi gọi cảnh sát với hi vọng ông ta sẽ được cứu sống.

Sau hơn 30 phúp tìm kiếm, ông ta đã được đưa lên bờ. Việc hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực nhanh chóng được thức hiện. Và ông ta đã có thể thở được bình thường. Để đảm bảo rằng ông sẽ không gặp vấn để xấu phổi, các nhân viên y tế đã tới và đưa ông đến bệnh viện điều trị. Tôi theo ông đến bệnh viện làm thủ tục. Còn cậu nhóc kia thì đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Ở bệnh viện, sau khi kiểm tra chắc chắn ông không gặp vấn đề sức khỏe thì ông được chuyển đến phòng hồi sức. Tại đây chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện :

– Tại sao ông lại làm chuyện dại dột đó??? – Tôi không còn chút tôn trọng nào dành cho ông ta nữa. Kẻ tự tìm đến cái chết là kẻ ngu và cả anh ấy cũng vậy.

– Cô gái trẻ. Cô không nên cứu tôi. Dưới dòng nước lạnh kia bà xã của tôi vẫn đang chờ tôi. Em ấy chờ tôi lâu như vậy cô phải để tôi đến tìm và chuộc lỗi với em ấy chứ. Năm đó tôi không màng tình cảm chung sống 7 năm mà kết hôn với người con gái khác. Cứ nghĩ em vì thế sẽ ghét tôi, tìm một người mới nhưng em ấy vẫn trẻ con, ngu ngốc. Em nói cái gì mà : Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi. Nhưng cuối cùng thì sao chứ. Em cứ mãi ở dưới dòng nước lạnh đợi ông xã tồi tệ này. – Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia đang khóc, hối hận vì những chuyện của quá khứ. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt kia một ước vọng muốn đến chuộc lỗi với bà xã thân yêu.

Tôi thầm nghĩ : Nam Khang à. Ông xã của anh đây nè. Ông ta thật ngu ngốc phải không. Ông ta để anh đau khổ, bắt anh chịu tổn thương, khiến anh bỏ mất tuổi xuân chờ đợi ông ta dưới dòng nước lạnh. Ông nghĩ đến gặp anh thì anh sẽ vui vẻ tha thứ cho ông ta đó.

– Ông xã của Nam Khang muốn đến bên anh ấy xin sự tha thứ sao??? – Tôi lên tiếng kèm theo thái độ kinh bỉ.

– Tôi không xứng làm ông xã của em ấy. – Ông ta đừng lại một chút rồi tiếp tục nói – Tôi không mong người tha thứ. Tôi chỉ mong người đừng quên tôi.

– Tôi rất ghét ông. Ông bỏ lại anh ấy, để anh ấy đau lòng, tổn thương lớn như vậy. Việc ông làm với anh ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông. – Tôi tức giận nhưng vẫn rất kiềm chế nói chuyện – Nhưng tôi tin, anh ấy sẽ chẳng vui vẻ gì khi ông đến tìm anh ấy đâu. Năm đó, vì hiểu ông vì chắc chắn ông sẽ không rũ bỏ trách nhiệm với gia đình nên anh ấy mới chọn cái chết để có thể tiếp tục yêu ông, đợi ông. Anh ấy thật tâm muốn ông sống hạnh phúc hơn bất kì ai. Năm đó ông có lỗi với anh ấy, bây giờ ông lại muốn có lỗi với người năm xưa ông cưới sao????

Nói xong tôi cúi đầu chào ông rồi lặng lặng bước ra ngoài mặc kệ người đàn ông đó. Vừa ra khỏi cửa tôi gặp một người phụ nữ trung niên. Cô nở nụ cười rồi nói với tôi :

– Cô gái trẻ. Chúng ta ngồi xuống ghế kia nói chuyện được chứ.

– Được thưa cô. – Tôi vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Chúng tôi ngồi xuống phía ngoài phòng bệnh và bắt đầu trò chuyện :

– Cảm ơn cô.

– Vì cái gì ạ.

– Vì đã bảo vệ tôi.

– Sao cô lại nói như vậy thưa cô.

– Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với chồng mình. Lời nói của cô khiến tội lỗi trong tôi một phần nào được giảm nhẹ.

– Cô là vợ của ông xã anh Nam Khang sao???

– Ừ.

– Năm đó là cô không biết chuyện của hai người họ nên thật ra cô cũng chẳng có lỗi lầm gì cả.

– Tôi biết tình cảm của họ.

– Cô nói cái gì????

– Với niềm tin chỉ có bạn của Nam Khang biết chuyện này nên sự ngạc nhiên của cô tôi hiểu.

– Tại sao cô biết???

– Vài ngày trước đám cưới bạn của Nam Khang đã đến tìm tôi và nói hết cho tôi nghe về đoạn tình hạnh phúc suốt 7 năm của họ. Anh ta muốn tôi…

– Muốn cô hủy đám cưới….Và cô không chấp nhận lời đề nghị đó. Cô cũng giấu luôn chuyện đó với chồng mình. – Đoán được ý cô muốn nói nên nhanh chóng đỡ lời.

– Cô chỉ nói đúng phần sau thôi.

– Cái gì??? – Lời nói của người phụ nữ đó lại một lần nữa khiến tôi mất bình tĩnh. Suy đoán của tôi sai ư???

– Khi nghe người đó kể về đoạn tình 7 năm của chồng mình tôi đã có ý định hủy đám cưới vì bản thân tôi không muốn làm kẻ thứ 3. Nhưng cô biết không??? Người đó nói với tôi rằng anh ta cũng yêu Nam Khang nên cầu xin tôi hãy giữ thật chặt chồng đến hết năm 35 tuổi. Anh ta nói mình sẽ ở bên Nam Khang, chăm sóc, yêu thương Nam Khang nên cầu mong tôi giúp đỡ. Anh ta yêu Nam Khang, tôi yêu chồng mình. Từ lúc đó đến năm 35 tuổi tôi sẽ ở bên chăm sóc chồng rồi anh ấy sẽ yêu tôi, quên đi Nam Khang. Và Nam Khang cũng sẽ yêu anh ta. Mọi thứ cứ như thế không phải rất tốt đẹp hay sao???

Tôi im lặng không trả lời.

– Anh ấy là chồng tôi nhưng là trên danh nghĩa. Tôi yêu anh ấy nhưng người anh ấy yêu mãi mãi chỉ có Nam Khanh. Anh ấy chưa bao giờ động vào người tôi, chưa từng nói yêu tôi, chưa từng quan tâm tôi… Từ ngày biết Nam Khang tự sát, anh ấy luôn chìm đắm vào công việc, không hề nghĩ ngơi ngày nào. Và cũng từ đó khoảng cảnh giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Mỗi đêm anh ấy đều nói mớ về Nam Khang. Anh ấy liên tục nói lời xin lỗi trong cơn mơ. Nhiều lần tôi thấy chồng mình ngồi nhìn ảnh Nam Khang nói chuyện, anh nói cái gì mà : “Bà xã à. Sao mãi mà em vẫn không hết trẻ con thế??? Sao cứ thích làm theo ý mình??? Em nói đợi ông xã đến năm 35 tuổi mà. Sao nỡ bỏ anh một mình ở thế giới này vậy??? Bà xã thật ác mà. Bà xã. Em lạnh không??? Anh xin lỗi. Xin lỗi bà xã.” – Cô im lặng, nước mắt đã rơi – Cô biết không??? 3 năm gần đây anh ấy và tôi không hề sống chung. Ngày ngày anh đều đến Tương Giang. Tôi ghen tị. Thật rất ghen tị với Nam Khang. Khi sống được người yêu lúc chết vẫn được người nhớ. Còn tôi mãi mãi chỉ có thể đơn phương, mãi mãi là kẻ thứ 3.

Tôi không nói gì. Mà chính xác là tôi chẳng biết nói cái gì. Mặc dù tôi luôn nói trước mặt người khác rằng ông xã của anh Nam Khang không đáng trách, đáng ghét nhưng sâu trong thâm tâm tôi luôn có ác cảm với con người này.

Bây giờ ác cảm đó đã được xóa.

Tôi đừng dậy chào người phụ nữ đang tự dằn vặt bản thân mình kia.

Đừng trước cửa viên, tôi thấy cậu nhóc đó đang đứng đợi mình.

– Chị vợ lên xe về khách sạn thôi.

– Ừ.

– Mà khoan. Đến Tương Giang đi bác tài.

– Sao lại đến đó nữa???

– Hỏi lắm. Tôi muốn nói vài lời với Nam Khang. Cậu có ý kiến gì à???

– Dạ không.

Tôi muốn nói, nói với anh ấy rằng :” Nam Khang. Ông xã của anh vẫn yêu anh không kể tháng năm.”

Nhờ bầu không khí yên lặng trong xe tôi đã đưa ra một quyết định và nói với cậu ta :

– Khi về nước, mua ít hoa quả đến gia mắt mẹ tôi đi. Cậu và thằng em trai mất dạy của tôi phải công khai cho mẹ tôi biết. Rồi nhanh chóng chuẩn bị tiền mà rước em trai tôi ra khỏi nhà đi. Lúc nó nhỏ tôi nói với nó rằng :” khi m lấy ck thì t mới lấy ck”. Cậu phải rước nó về thì tôi mới lấy được ck.

– Hết –

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Back to top button